XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Yên Chi Thượng Hoa


Phan_30

Trong thoáng chốc, dường như có người gọi phía sau. Sau đó là tiếng thúc giục của Xuân Thiều, cũng không biết hắn lại quậy phá cái gì.

“Không có gì đâu, mau đi đi.” Tình Khuynh không để ý, chỉ cho là mấy đứa bé tranh cãi ầm ĩ, liền gọi phu xe đằng trước.

Oản Oản không lên tiếng, lại mơ hồ cảm thấy buồn ngủ, dần dần, cũng không nghe thấy gì nữa.

Chương 61

Vừa qua khỏi tiết Đại thử*, thời tiết đột nhiên âm u, liên tục đổ vài trận mưa lớn, đường xá bị nước mưa thấm lầy lội không chịu nổi, thậm chí có vài địa phương còn bị đọng nước lũ, nhà cửa phòng ốc bị vỡ tung. Nguyên bản đám nạn dân vì Tuyết tai ở tết Nguyên tiêu kéo dài, vốn là có thể hồi hương, lại một lần nữa trôi giạt khắp nơi, từ nông thôn tụ tập đến huyện, lại từ huyện tụ tập đến quận, đổ xô thẳng hướng đến đô thành. Những nơi đi qua, như châu chấu bay qua, một ngọn cỏ cũng không còn. Mà đương kim Hoàng thượng ngu ngốc, nhẹ dạ tin vào lời nói của Thừa tướng, chẳng những không phái người đi cứu trợ thiên tai, ngược lại còn phái binh trấn áp nạn dân, thậm chí lấy tội danh ‘lung lạc lòng dân’, nhốt Thái tử một lòng chống thiên tai lại, làm cho thây phơi khắp đồng, lòng người hoang mang, thậm chí còn có không ít địa phương dựng cờ khởi nghĩa, so với lúc tuyết tai đã khá hơn mà không kịp.

(* tiết đại thử: ngày nóng, một trong 24 tiết, khoảng 22, 23, 24 tháng 7, là khoảng thời gian nóng nhất ở Trung Quốc)

Đương lúc những gia đình giàu có thì thuê hộ binh, những nhà nghèo thì đóng cửa không ra ngoài, đoàn người Oản Oản đã đi tới Khánh Vương quốc, là nơi cách quận Nam Lạc gần nhất, cũng chính là đất phong của em trai cùng cha khác mẹ của đương kim Hoàng thượng. Đất phong của Khánh Vương không lớn, xung quanh chỉ có hai đến ba quận, hơn nữa lại dựa sát vào quận Nam Lạc, người nước Khởi tới đây làm ăn buôn bán cũng không ít, đoàn người Oản Oản lúc này đang tiến vào đô thành của Khánh quốc – thành Giang Đô.

“A..., mưa thật lớn, mấy vị khách quan mau vào sân đi.” Tiểu nhị của điếm mặc áo tơi (áo mưa ngày xưa), đứng ở trong mưa, chỉ huy xe ngựa tiến vào sân sau.

Đợi xe ngựa dừng hẳn, phu xe đi đầu xuống xe, hỏi tiểu nhị kia: “A lang nhà chúng ta đã sai người đặt phòng trước rồi, có không?”

Điếm tiểu nhị lau mặt một cái, xòe cái ô bên người mở lên, che lên người phu xe kia, khom mình nói: “Xin hỏi là họ gì ạ?”

Mã phu kia ưỡn ngực một cái nói: “Họ Mộc.”

Tên điếm tiểu nhị kia suy nghĩ một chút, vội gật đầu mạnh nói: “Có rồi, có rồi, đã chuẩn bị một tòa viện rồi, xin đi theo tiểu nhân ạ.”

Tiếp theo, mọi người đều xuống xe, đều tự mở ô che, Oản Oản được Tình Khuynh ôm vào trong ngực, Tử Hộ ở một bên che ô, cứ thế không để Oản Oản dính một giọt mưa nào.

Mọi người vào sân, chia phòng, rồi đều tự trở về phòng mình, chủ quán đã sớm dặn dò người nấu nước nóng sẵn, đổ vào thùng tắm. Oản Oản vào cửa liền bảo đám người Tử Hộ đi về phòng mình tắm rửa thay quần áo, sau đó tự mình giúp Tình Khuynh thay quần áo, rồi mới tìm sạp ngồi lên, mệt đến áo khoác cũng không muốn cởi.

“Mệt sao?” Tình Khuynh mặc trung đơn đi tới, ngồi bên cạnh Oản Oản, không biết từ đâu lấy ra một chùm nho, màu xanh biếc kia tựa hồ như muốn thẩm thấu ra ngoài, chỉ là quả không lớn, hình như còn chưa chín.

“Từ đâu có vậy?” Oản Oản nhìn quả nho màu xanh đậm chua chua kia, liền cảm giác trong khoang miệng đột nhiên nổi lên đầy nước miếng, liên tục nuốt xuống.

“Tham ăn!” Tình Khuynh đưa tay ngắt một quả, giống như vẽ tách vỏ ngoài ra, lại dùng tăm gỗ gạt hết hạt nho ra, lúc này mới nói với Oản Oản: “A...”

Oản Oản vô thức hé miệng, nhìn Tình Khuynh thỏa mãn đút nho vào miệng nàng, cứ như người ăn nho là hắn chứ không phải bản thân nàng vậy. Từ lúc nào mà thiếu niên kia có chút tùy hứng, thậm chí bướng bỉnh cư nhiên lại vô thanh vô tức lột xác nhỉ? Mặc dù hắn vẫn làm nũng lấy lòng nàng, cũng thường thường đùa giỡn vài câu với nàng, nhưng nàng hiểu rõ, hắn có chừng mực hơn, mà những hành động trẻ con đó, cũng bất quá là muốn chọc nàng cười, có khi nàng bắt gặp ánh mắt sủng nịch bất đắc dĩ của hắn, cũng sẽ có một chút hoảng hốt. Hắn trưởng thành cũng chỉ mấy tháng mà thôi...

Mắt Oản Oản nóng lên, nàng cũng động tay bóc cho Tình Khuynh một quả, tay nghề của nàng rõ ràng không tốt bằng Tình Khuynh, tách hạt nho xong liền trở nên mềm nát, nhưng Tình Khuynh không quan tâm, há mồm liền nhấp tới, ý cười đầy mặt. Kỳ thực, Oản Oản biết quả nho kia chua biết bao nhiêu, bởi vì nàng mang thai nên rất thèm chua, nhưng Tình Khuynh bởi vì bao tử không tốt, nên chút chua cũng không muốn ăn, hắn chỉ thích ăn ngọt.

“Sao không ăn? Có phải ăn không ngon?” thấy Oản Oản quay mặt qua gục đầu xuống, Tình Khuynh lấy khăn lau tay, lo lắng hỏi.

Nhịn xuống nghẹn ngào, Oản Oản làm bộ không sao cười nói: “Đâu có, ăn ngon lắm, chỉ là tò mò nho này từ đâu tới.”

Tình Khuynh cười thần bí, cũng không nguyện nói cho nàng, chỉ nói: “Đáp án này, ngày mai nàng chắc chắn biết được, cũng chắc chắn sẽ vui mừng.”

Oản Oản run rẩy lông mi, buồn cười nhìn Tình Khuynh, cũng không biết hắn lại bán cái nút gì. (bất ngờ)

Hai người không gọi người hầu, chỉ giúp nhau rửa mặt, trên giường ấm áp trải chăn nệm mới, Oản Oản nằm lên, mặc dù không bì kịp với vải bông mềm mại của kiếp trước, nhưng cũng cực kỳ thoải mái.

“Đây là cái gì?” Oản Oản với chăn đắp qua, không xa hoa giống chăn mền tơ tằm của nàng ở Hưởng Quân Viên, chăn nơi này hơi nặng, nhưng thật ấm áp.

“Ta nghe nói là một loại lông dê.” Tình Khuynh cũng chui vào chăn, theo thói quen ôm lấy Oản Oản, chỉ là thêm một bàn tay ấm áp vươn qua, đó chính là bụng của Oản Oản, lúc này vẫn còn bằng phẳng như cũ.

Chăn lông dê, ở đô thành này nghe nói, vật này chính là loại gia đình bình thường sử dụng, nhà có tiền đều dùng chăn tơ tằm, không có tiền thì dùng chăn bằng sợi đay, vải nhung bít đầu lại còn có vài chỗ chắp vá thêm da thú đầu thừa đuôi thẹo. Oản Oản xem như tốt số, xuyên đến gia đình phú quý, tuy rằng sụp đổ, nhưng cũng được bán vào trong lâu cũng xem là tốt nhất, rồi lại đến bên cạnh Tình Khuynh, chất lượng sinh hoạt chưa bao giờ bị giảm đi.

“Thật ấm áp...” Vốn đã thoải mái muốn thở dài, Oản Oản nghe tiếng mưa rơi bên ngoài, lại không khỏi bất an nói: “Nghe nói gần đây nạn dân khởi nghĩa rất nhiều.”

Tình Khuynh lười nhác giương mắt, không biết là mỉa mai hay khinh thường nói: “Tích ứ quá sâu, nay như vậy cũng là bình thường.”

Oản Oản nhớ lúc còn ở tại Hưởng Quân Viên, ngày ấy Tình Khuynh cũng nói: ‘Thiên đạo bất nhân lấy vạn vật làm chó rơm, Thánh nhân bất nhân lấy dân chúng làm chó rơm’. Nhưng, dân chúng là nước, hoàng gia là thuyền, không cẩn thận, sẽ thuyền hủy nhân vong.

“Nhớ đến lúc mừng năm mới, cũng đã có người tạo phản...” lúc đó Kim Hạp Ngân Hạp còn đang lo lắng trong nhà không có cơm ăn.

“Nếu tên hôn quân kia vẫn không bổ cứu*, chỉ sợ nước Thần lâm nguy!” Tình Khuynh cho rằng Oản Oản sợ phản quân, liền nửa thật nửa giả nói: “Nếu không phải nước Thần có ưu hoạn (khó khăn hoạn nạn), nước Khởi lấy cái gì đe dọa bắt ép Thái hậu, thả Chất tử về?”

(*bổ cứu: dùng các biện pháp để uốn nắn, sửa chữa, xoay chuyển tình hình bất lợi; nghĩ cách để khuyết điểm không gây ra ảnh hưởng)

“Ừ... Hy vọng mưa to không làm chậm trễ hành trình.” Oản Oản cũng chỉ vì mang thai mới có chút mềm lòng, về chuyện cứu thế gì đó, nàng cũng không có gì hứng thú, nàng hiện tại chỉ cần làm tiểu nữ nhân tránh trong lòng trượng phu là được rồi.

“Trượng phu”, từ này... Oản Oản thích...

Cảm nhận được Oản Oản ỷ lại, Tình Khuynh ý cười càng sâu nói: “Ta còn rất hy vọng nước Thần sẽ rối loạn càng lớn, nhưng mà đáng tiếc... Thái tử sẽ là một Hoàng đế tốt.”

Ngươi cũng sẽ vậy... trong lòng Oản Oản yên lặng nói.

Ngày hôm sau, mưa vẫn chưa ngừng, Oản Oản ngồi trên sạp uống xong chén canh dưỡng thai, hiện tại nàng có thể ngừng uống thuốc, nhưng Nghiêm Tử Tô kiên trì bảo người nấu canh bổ cho nàng, chỉ sợ nàng dọc đường xóc nảy, không thể chăm sóc tốt cho đứa bé, bất quá, khiến Oản Oản không ngờ được là, Tử Hộ thế mà lại nấu canh rất ngon, lần nào cũng gần như khác biệt, hương vị cực thơm ngon, Oản Oản cũng không có điều gì oán giận.

Tình Khuynh cầm thẻ tre, không tập trung đọc, thường xuyên liếc nhìn Oản Oản, thấy bộ dáng say mê của nàng khi ăn canh, nhịn không được từ trong đáy lòng vui mừng. Hắn đã giác ngộ sâu sắc, hắn đã không thể một ngày không nhìn thấy Oản Oản.

Lúc này, cửa phòng nhẹ vang lên, Đào Diệp vội đi mở cửa, lại nghe nàng “A” một tiếng, như kinh hỉ như do dự. Tử Hộ nghi hoặc, đẩy cửa đi ra ngoài, ra bên ngoài vừa nhìn thấy, liền che miệng, bất động tại chỗ, hốc mắt lập tức ẩm ướt.

Oản Oản thấy Tử Hộ đi ra ngoài, một hồi vẫn chưa trở lại, có chút lấy làm lạ, không khỏi kêu: “Tử Hộ, người nào vậy?”

Tử Hộ phục hồi tinh thần lại, bước nhanh quay vào phòng, kích động nói: “Nương tử đoán xem ai đến?”

Oản Oản không hiểu, nhưng tò mò, liền đỡ bàn đứng lên, Tình Khuynh vừa thấy vậy, vội quăng thẻ tre tiến đến bên người nàng, cẩn thận che chở.

Từ ngoài cửa đi vào một người, áo vải trâm cài rất giản dị, chính là dáng người yểu điệu, bước đi như nước chảy kia, khiến Oản Oản nhìn rất quen mắt, thoáng suy nghĩ một chút, nàng cũng cả kinh mở to hai mắt nói: “Chỉ Kiều sư phụ.”

“Đúng vật, chính là Chỉ Kiều.” Tử Hộ đi tới giữ chặt tay Chỉ Kiều, vui mừng không kiềm được nước mắt rơi xuống.

“Chỉ Kiều xin thỉnh an nương tử.” Con ngươi sáng trong của Chỉ Kiều cũng ngân ngấn nước, nhưng vừa thấy Oản Oản bên cạnh Tình Khuynh, liền trấn tĩnh lại, quy củ thi lễ.

Oản Oản nghiêng người né tránh, tiến lên thở xùy một phen, ra vẻ cả giận nói: “Sư phụ sao có thể như thế, là muốn đồ nhi tổn thọ sao?”

Chỉ Kiều liên tục khoát tay, gò má ửng đỏ nói: “Không phải vậy, chỉ là chủ tớ khác biệt, thiết nghĩ không thể vượt qua.”

Oản Oản nghe xong, cũng cũng không kiên trì nữa, chỉ nghi hoặc nhìn Tình Khuynh, lúc Chỉ Kiều còn ở tại Tầm Hương lâu cũng đã là người tự do, dạy dỗ nàng chỉ vì làm công kiếm tiền phụ trợ chi phí trong nhà, bây giờ nàng ta lại tự xưng là bầy tôi, thật khiến nàng không sao hiểu nổi. Ngay cả Tử Hộ bên cạnh Chỉ Kiều cũng có chút sững sờ, không biết phải làm sao.

“Tiểu nhân, xin thỉnh an a lang, nương tử.” Lúc này, không ai chú ý tới sau lưng Chỉ Kiều còn một người, mãi đến khi hắn chắp tay hành lễ, mọi người mới chuyển ánh mắt qua.

“Miễn, mọi người đều quen biết, không cần đa lễ.” Tình Khuynh chỉ gật gật đầu, vẫn không vươn tay ra đỡ.

“Kiều tỷ phu...” Tử Hộ không kìm được hô lên.

Có Chỉ Kiều đến trước, trượng phu Chỉ Kiều xuất hiện, cũng không khiến Oản Oản kinh ngạc đến vậy, nhưng trong lòng nàng hồ nghi, sao hai vợ chồng này đều là hạ nhân của Tình Khuynh chớ.

“Chỉ Kiều vốn là người nước Khởi.” Tình Khuynh ôm Oản Oản, ở bên tai nàng nhỏ giọng giải thích: “Mà trượng phu Lạc Thanh của nàng vốn là con nhà quan, sau này vì đắc tội Ngũ hoàng tử, cả nhà bị xử chém tịch thu hết gia sản, chỉ để lại hắn lúc đó chưa đầy mấy tuổi, bị bán vào Thượng Hoa Viện, vào lâu của nhà khác, cũng may phụ thân hắn còn có bạn thân ở trong triều, vụng trộm kéo một phen, từ quan bán chuyển thành nô bán, hơn nữa trong một lúc xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bị thương ở chân, mới chuộc thân ra quán, làm nhạc công. Hiện đã sửa lại tên cũ, gọi là: Trương Hoàn.”

Oản Oản lại nhìn Chỉ Kiều một chút, thầm nghĩ nước Khởi này quả thực “chỗ nào cũng có phần”, đã xếp đặt quân cờ ngay tại thanh lâu đô thành sớm như vậy mà cũng chưa có ai nhìn ra.

“Hiện nay Trương Hoàn là quản sự kiêm phụ tá của ta, các ngươi cũng nên một lần nữa làm quen chút đi.” Câu này là Tình Khuynh nói với mọi người.

“Còn thỉnh tiên sinh phối hợp chiếu cố nhiều đến a lang nhà ta.” Oản Oản trịnh trọng thi lễ nhỏ, mặc dù hai người này đều là hạ nhân của Tình Khuynh, nhưng được hắn trọng dụng, sợ cũng không phải là người bình thường, xem ra Trương Hoàn này xác thực có chút tài năng.

“Không dám, không dám... Là a lang cất nhắc bộc*...” Trương Hoàn vẻ mặt cảm kích, đem bản thân càng hạ thấp.

(*bộc: bề tôi, người đàn ông tự xưng một cách khiêm nhường)

Tình Khuynh lại phất phất ống tay áo nói: “Hành lễ ra mắt là nên, ngươi cứ nhận là được rồi. Đúng rồi, chuyện ta giao cho ngươi làm, đã xong chưa?”

Trương Hoàn khom người, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Đã làm xong ổn thỏa, người sẽ lập tức tới ngay ạ.”

Tình Khuynh nắm tay phải Oản Oản lên, chớp chớp mắt với nàng, nghịch ngợm nói: “Nàng đoán xem, người đến là ai?”

Chương 62

Oản Oản nào biết được người đến là ai, hôm nay vợ chồng Chỉ Kiều đến đây, đã khiến nàng giật mình không nhỏ. Nhưng nếu Tình Khuynh đã nói như vậy, chỉ sợ nàng cũng quen biết người nọ, nhưng trái lo phải nghĩ lại không rõ ràng, liền thành thật lắc đầu nói: “Không biết, chàng mau nói cho ta đi...”

Tình Khuynh cười yếu ớt, đưa tay vén lọn tóc trước trán Oản Oản, cười càng bí hiểm nói: “Nàng gặp chắc chắn sẽ vui mừng... Là người Oản Oản muốn gặp nhất...”

Oản Oản ngược lại lấy lòng, không để ý người trước mắt, túm tay áo Tình Khuynh, ghé vào lỗ tai hắn giảo hoạt nói: “Người ta muốn gặp nhất đã ở ngay bên cạnh rồi.”

Tình Khuynh vừa nghe nàng nói vậy, bên tai vậy mà đỏ lên, oán trách liếc mắt nhìn Oản Oản một cái, lộ ra vài phần ngại ngùng hiếm thấy, thời gian tựa hồ lại quay về lúc ở trong tiểu viện của Hưởng Quân Viên, hắn trêu chọc nàng, nàng phản kích, mặc dù mỗi lần hắn đều cố ý đùa giỡn, nhưng thường thường đến cuối cùng, người thẹn thùng đều là hắn. Nàng biết, thật ra hắn chỉ muốn nhìn thấy vẻ mặt biểu cảm khác nhau của nàng thôi.

Lúc này, ngoài phòng lại truyền đến tiếng bước chân, Trương Hoàn liền cúi người rồi xoay người ra ngoài, sau đó hình như dẫn theo vài người tiến vào. Oản Oản nhìn người lạ mặt sau lưng Trương Hoàn, người nọ là một ngoại nam, Oản Oản vốn định lảng tránh, song lúc nhìn đến người cuối cùng, nàng đột nhiên ngẩn người, dáng dấp người này rất giống phụ thân, nếu không phải ông ta trẻ hơn rất nhiều, nàng thậm chí còn cho rằng phụ thân thật sự chưa chết, chỉ là ‘ve sầu thoát xác’. Nhưng mà, có khát vọng hơn đi nữa, chẳng qua chỉ là một giấc mộng đẹp.

“Bảo Nhi...” giọng nói run run khàn khàn khiến Oản Oản chợt run rẩy.

“Thúc thúc...” Oản Oản vốn chưa gặp thúc thúc, nhưng bởi vì dung mạo người này, muốn để nàng nhận lầm cũng khó. Ông nội nàng có ba người con trai, đại bá là con trai trưởng, phụ thân nàng và thúc thúc đều là con vợ bé, nhưng đại bá rõ ràng lớn lên trông giống chính thê của ông nội, mà phụ thân nàng và thúc thúc lại rất giống ông nội. Nếu ba người họ đứng chung một chỗ, sợ là ai cũng có thể nhìn ra phụ thân cùng thúc thúc là người một nhà, còn đại bá thì không.

“Aizz! Đứa bé đáng thương...” Thúc thúc gương mặt màu đồng cổ, nếp nhăn trên trán khắc sâu, làn da cũng thật khô ráp, xem ra là thường xuyên bôn ba buôn bán, vẻ khắc khổ hoàn toàn bất đồng với trên người phụ thân, nhưng lúc này ông túm tay áo lau nước mắt, khiến Oản Oản sinh ra loại tình cảm tôn kính yêu thương như đối với phụ thân.

“Thúc thúc một đường đã chịu vất vả rồi.” Tình Khuynh nhanh trí, vừa thấy ánh mắt Oản Oản ướt át, vội cung kính chắp tay hành lễ.

Bí Quốc Lương thấy thế, vội vàng giơ tay áo đáp lễ, thắt lưng càng cong hơn, sợ hãi nói: “Thật không dám nhận, điện hạ làm tổn thọ túc hạ* mất.”

(*túc hạ: xưng hô kính trọng đối với bạn, thường dùng trong thư từ)

Oản Oản tức giận liếc Tình Khuynh một cái, trách hắn dọa thúc thúc mình, tự mình tiến lên nâng ông dậy, đau lòng nói: “Thúc thúc một đường phong trần mệt mỏi, làm sao tới được đây?”

Bí Quốc Lương nhìn gò má gầy yếu của Oản Oản, nhớ tới nhị ca đã mất, cùng với nỗi thống khổ của Oản Oản bao lâu nay, nước mắt lại dâng lên, nhẫn nhịn một chút rồi nói: “Ta vốn định đến đô thành tìm con, nhưng tỷ tỷ con gởi thư, nói con đến Thượng Hoa Viện, vì thế ta liền nhờ vả vài bằng hữu, xem có thể chuộc con ra hay không. Nào ngờ trên đường vào kinh, dọc đường gặp gió tuyết, lại còn gặp phải núi lở chặn đường, nên trì hoãn, sau chờ Đại tuyết* tan hết, con đường phía trước được thông thoáng, lại gặp phản quân khởi nghĩa, bất đắc dĩ, đành phải tạm thời tránh né, lúc này lại trì hoãn thêm mấy ngày, cũng may Trương tiên sinh thủ hạ của điện hạ tự mình tới tìm, nói rõ sự tình, nói là điện hạ nhìn trúng con, chuộc con ra ngoài, lại cùng trở về nước Khởi, ta bèn không đi đến phía bắc nữa, chỉ ở tại chỗ này chờ, đã nhiều ngày...”

(*Đại tuyết: một trong 24 tiết, thường vào khoảng ngày 6, 7, 8 tháng 12)

Trong lòng Oản Oản biết, bất ngờ như lời Tình Khuynh nói đêm qua, chính là điều này, nhất thời cảm xúc mênh mang, chỉ sợ hắn một đường đã sớm phát hiện mình khác thường, lo lắng cho thúc thúc mình đến đô thành không tìm thấy mình, lại vì bọn họ rời đi mà bị người cố ý gây sự, liền phái Trương Hoàn một đường tìm đến, sau đó chờ đón ở đây.

Tình Khuynh nhìn vẻ mặt Oản Oản tràn đầy cảm động nhìn mình, liền cảm thấy hết thảy đều đáng giá, ngẫm lại lúc trước nha đầu này còn đem thư tỷ tỷ nàng gởi đến giấu trong gối nằm, sau bị hắn biết được, khiến hắn buồn phiền trằn trọc không yên, cả đêm suy nghĩ không ngủ được, sợ nàng sẽ theo thúc thúc rời đi, bỏ lại một mình hắn. Hiện nay thế mà mới qua mấy tháng, hết thảy cũng đã được giải quyết dễ dàng, quả thật là thế sự vô thường.

“Cũng đa tạ Trương tiên sinh rồi!” Oản Oản cũng không quên, là vị này tìm được thúc thúc, người ta chân cẳng còn không tốt, cũng không thể khi dễ người tàn tật.

“Không dám không dám, là điều tiểu nhân nên làm.” Trương Hoàn thụ sủng nhược kinh đáp lễ nói.

Oản Oản cười yếu ớt gật gật đầu.

Bí Quốc Lương nhìn cháu gái, từ đáy lòng cảm thấy vui mừng, tri thư đạt lý (có tri thức hiểu lễ nghĩa), tính cách ôn hòa điềm tĩnh, đi đứng ung dung đại khí, vừa thấy liền biết gia giáo rất tốt, là danh môn quý nữ.

“Mau đến đây, quên giới thiệu, đây là bạn tốt của thúc thúc, cũng là bạn làm ăn chốn thương trường, con cứ gọi là Trình thúc đi, lần này đến đô thành, vốn là muốn nhờ hắn tìm người giứp đỡ, hắn quen biết cũng khá rộng đó.” Bí Quốc Lương đẩy người thứ nhất đứng sau Trương Hoàn đến trước mặt Oản Oản, nhiệt tình giới thiệu, có thể thấy được quan hệ hai người rất thân.

“Trình thúc.” Oản Oản khẽ nhún cong hai đầu gối, hiện tại nàng đại biểu cho Tình Khuynh, không thể hành lễ đầy đủ được, nếu không phải là bạn tri kỉ của thúc thúc nàng, nàng chỉ cần gật đầu là được. Đợi đến sau này, vào nước Khởi, nàng có phong hào chân chính, những người này bao gồm cả thúc thúc nàng đều phải hành lễ với nàng, đến lúc đó nàng là đại diện cho hoàng gia.

“Không được! Mỗ là người thô kệch, lễ này không nhận nổi.” Trình thúc đỏ mặt, quay người qua tránh một bên, liên tục xua tay, lại một lần nữa hành lễ ân cần thăm hỏi Tình Khuynh và Oản Oản.

Bí Quốc Lương thấy thế cười ha ha, trong lòng hắn cũng vui sướng, tuy rằng cả nhà Nhị ca xảy ra chuyện, nhưng dầu gì cũng để lại huyết mạch, vốn không yên lòng cho đứa cháu gái này, hiện nay cháu gái chẳng những được hoàn hảo rời đi, còn ngồi trên Thanh vân*, sau này về nước, có thể liên đới một nhà họ đi theo phú quý, thế này chẳng phải là vận may đã đến sao? Ngẫm lại nhị ca nhị tẩu đáng thương của hắn cũng sẽ mỉm cười nơi chín suối.

(*Thanh vân: mây xanh, ý chỉ địa vị quý tộc cao)

Sau một màn cười sảng khoái, Bí Quốc Lương lại kéo một thiếu niên qua, Oản Oản lúc này mới phát hiện, thì ra là có ba người đi vào, giữa ba người có một người còn nhỏ tuổi, chỉ thấy dung mạo hắn có bảy phần tương tự thúc thúc, trong lòng liền hiểu rõ.

“Đây là đường đệ của con sao?” Oản Oản nhìn đứa nhỏ này ánh mắt thanh trong, quần áo sạch sẽ gọn gàng, tiến lui có chừng mực, trước mặt người lớn nói chuyện, hắn chỉ đứng ở một bên mỉm cười quan sát, cũng không xen miệng vào, có thể thấy được thúc thúc giáo dưỡng không tệ.

“Đúng vậy, đúng vậy, hắn là đường đệ của con, năm nay mười hai tuổi.” Bí Quốc Lương vỗ vai con trai, nhìn có chút kiêu ngạo, có thể thấy được đứa bé này không tệ lắm.

Oản Oản gật đầu, nhận lễ của đứa bé này, lại nhíu mày nói: “Đường sá xa xôi như thế, sao lại để em nó đi cùng? Thẩm thẩm sẽ không trách tội chứ?”

Bí Quốc Lương không hề gì, xua tay nói: “Đàn bà trong nhà thì biết cái gì? Kim Nhi đã là nam nhi trai tráng, há có thể chui rúc trong nhà, dưỡng dưới tay phụ nhân được.”

Bí Ngải Kim lại rất hiểu chuyện, vội nói tiếp: “Là tiểu tử muốn ra ngoài quan sát thiên hạ, mặc dù bây giờ ở Tường tự (trường học) đọc sách, nhưng ‘đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường’, luôn hữu ích.”

Oản Oản gật đầu, cũng cảm thấy đứa nhỏ này làm việc cẩn thận, đều có chủ kiến, liền quay đầu nhìn nhìn Tình Khuynh một chút, thấy hắn cũng đầy mắt thưởng thức, liền biết ngày sau nếu như Tình Khuynh cầm quyền, tiền đồ của đường đệ này của nàng tất sẽ không tệ.

Bí Quốc Lương vuốt chòm râu, con mắt khẽ đảo, trong lòng cũng mừng thầm theo.

“Bảo Nhi, còn một tiểu đệ của con đang ở chỗ ta, đã tìm người dạy học rồi, trở về con hãy gặp một chút.” Bí Quốc Lương ánh mắt tràn đầy từ ái đề nghị nói.

Oản Oản chỉ nghĩ là con út của Bí Quốc Lương không có ở đây, chỉ gật đầu.

Sau khi mọi người hành lễ chào hỏi xong, Tình Khuynh vẻ mặt hạnh phúc báo cho Bí Quốc Lương biết chuyện Oản Oản có thai, khiến Bí Quốc Lương vui mừng đến miệng không khép lại được. Phải biết rằng bất luận nữ nhân ở hoàng gia được sủng ái như thế nào, đứa con đều là quan trọng nhất, bằng không sau này, dù có được sủng ái cỡ nào cũng chỉ là một buổi sớm mai, không người nối nghiệp.

Sau khi mọi người cùng ăn cơm trưa, Bí Quốc Lương rất biết ý, mang theo hai người cáo từ, ước định ngày hôm sau nhập chung đội hình, lẫn vào thương đội, cùng đi đến quận Nam Lạc.

Đợi mọi người đều giải tán, Oản Oản ngồi trên giường ấm, nhìn Tình Khuynh, nghi hoặc nói: “Thúc thúc chỉ biết chàng là Chất tử?”

Tình Khuynh nắm tay Oản Oản, ngồi ở mép giường gật đầu nói: “Chuyện của ta càng ít người biết càng tốt, nàng yên tâm chuyện ở đô thành, Thái tử nước Thần cùng với người của chúng ta, sẽ giúp chúng ta tiêu trừ sạch sẽ. Cho dù là thúc thúc nàng cũng chỉ nghĩ là chúng ta sợ bị người ám sát, mới cải trang giả dạng, binh chia làm hai đường.”

Oản Oản suy nghĩ kỹ, thân phận của Tình Khuynh đặc biệt, lúc trước lại có vết nhơ, nếu trở lại nước Khởi bị người lấy chuyện đó làm nhược điểm, nói vậy sẽ gây bất lợi cho Tình Khuynh. Chuyện này càng ít người biết càng tốt, cũng may bên người hiện nay mang theo đều là người Tình Khuynh và nàng tin cậy, hơn nữa được Thái tử nước Thần hỗ trợ, cũng không đáng lo.

“Sau này khởi hành, từ lúc được thúc thúc nàng hộ tống, tốc độ của chúng ta sẽ nhanh một chút, ước chừng đầu tháng bảy là có thể đến nơi.” Tình Khuynh lại cầm lấy quyển thẻ tre lên đọc, gần đây hắn muốn học tập rất nhiều thứ, cho dù được gia đình bên cậu theo hiệp trợ bên cạnh, hắn cũng không thể quá mức ỷ lại, chỉ có bản thân hắn lớn mạnh, mới có thể nắm trong tay toàn cục, quyết định kế sách.

Oản Oản cũng vui vẻ, dù sao một đường này vì sợ người phát hiện, xe ngựa đều là trung đẳng, thân phận thúc thúc là thương nhân, lại dẫn theo không ít hộ vệ, xe ngựa có chút xa hoa cũng không có người để ý nhiều, đến lúc đó bọn họ có thể xen lẫn vào trong đó, an toàn tới quận Nam Lạc.

Thời gian qua nhanh, Oản Oản vừa cảm thấy bản thân nghỉ ngơi đủ rồi, liền phải khởi hành, nhưng lần này có người thân ngay tại bên người, còn có không ít hộ vệ, hệ số an toàn tăng nhiều thêm, hơn nữa xe tốt ngựa khỏe, chạy cũng không xóc nảy, trên đường đồ ăn phong phú, có khi còn được ăn món ăn dân dã, ngay cả Oản Oản thỉnh thoảng nôn nghén cũng biến mất, sắc mặt cũng từng ngày rạng rỡ hơn, bụng cũng theo đó mà từng chút từng chút nổi lên. Cả người trắng nõn ửng hồng, phong vận hấp dẫn hẳn lên, dáng người khác xa hẳn lúc trước.

“Nhanh chút nhóm lửa đi, ngày mai chạy tiếp một ngày nữa là tiến vào Nam Lạc rồi!”

Ngoài xe ngựa bận rộn hối hả, Oản Oản biết lại phải hạ trại ngủ ngoài đồng rồi, bất quá nghĩ đến ngày mai là có thể tới Nam Lạc, trong lòng không tự chủ được kích động lên. Không biết vị Trấn Nam tướng quân kia là người thế nào, cũng không biết Chất tử giả kia khi nào thì đến, đoàn nghi thức xa hoa đến trình độ nào.

“Đói bụng chưa?” Tình Khuynh vừa mới chợp mắt một lát, toa xe ngựa này chắc chắn lại lớn hơn chiếc xe cũ của họ rất nhiều, bên trong lót đệm cũng dày, không biết bánh xe cấu tạo từ cái gì, chạy xóc nảy thế nào cũng khiến người ngồi cực kỳ thoải mái, khó trách mọi người đều nói nước Khởi giàu có phong phú.

“Cũng tàm tạm, chỉ là muốn uống canh rau dại Tử Hộ nấu.” Gần đây khẩu vị của Oản Oản càng kỳ quái, người ta mang thai đều ăn đồ mắc tiền quý giá, nàng ngược lại thích ăn loại rau dại mọc nhan nhản khắp nơi, Tử Hộ không còn cách nào khác, đành phải nấu canh cho nàng, rồi trộn lẫn với rau, thế mà khiến nàng nhớ mãi không quên. Chẳng qua Tình Khuynh sợ đứa bé gầy yếu không đủ dinh dưỡng, bèn dứt khoát bắt nàng mỗi bữa đều phải ăn thịt.

“Được, ta đi xuống dặn dò cho nàng.”

Lúc vừa mới dừng xe thì Tử Hộ đã đi xuống rồi, Tình Khuynh duỗi cánh tay vén màn xe lên nhảy xuống, hoạt động xương cốt một chút, lại đi tìm Tử Hộ. Lúc này phu xe của Tình Khuynh đi tới, đến bên cạnh hắn nhỏ giọng nói: “Bắt được vài con chó.”

Tình Khuynh con ngươi bất động, lạnh lùng nói: “Làm thịt rồi chôn đi.”

Phu xe kia cúi đầu, thưa vâng.

Chương 63

Chuyện này Oản Oản ở trên xe tất nhiên sẽ không nghe thấy, nhưng nàng không ngốc, ngược lại nàng còn mẫn cảm hơn so với người bình thường. Nàng đoán trên đường đi bọn họ không có khả năng sẽ thuận buồm xuôi gió, sẽ thật sự không có người đuổi giết. Nhưng Tình Khuynh bảo hộ nàng rất kỹ, liền giống như bọn họ thật sự chỉ du sơn ngoạn thủy, chẳng qua Tình Khuynh không nói, nàng cũng không hỏi. Nàng vui lòng an tâm giao tất cả trách nhiệm cho Tình Khuynh, dù sao phụ nữ có thai cần tâm tình vui vẻ.

Chờ mọi người đã an bày ổn thỏa xong, Oản Oản được Tử Hộ đỡ xuống xe, đêm nay trăng thanh gió mát, không gợn một đám mây, hiện rõ từng vì sao treo ở phía chân trời, vây quay vầng trăng sáng như được gột rửa qua. Trong không khí thoang thoảng bay tới mùi thức ăn thơm lừng, cây cối xanh biếc tản ra sức sống dạt dào. Quả nhiên là cổ đại, vẫn chưa bị ô nhiễm.

“Nương tử, ăn canh đi.” Tử Hộ từ trên bếp lò bên cạnh bưng tới một chén canh đã được nấu xong, trong canh chẳng những có rau dại còn có nấm dại, Oản Oản cẩn thận nếm một muỗng, còn có cả vị cá tươi.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .